Ngôn ngữ học

Tấm lòng của một người Pháp yêu tiếng Việt
     

TS PHẠM VĂN TÌNH

Trong cuốn sách, R. Jacques cho rằng “người Việt Nam ngày càng quan tâm nghiên cứu về nguồn gốc chữ Quốc ngữ cũng như về nguồn gốc những người đã đóng góp xây dựng... Trong số họ, công bằng mà nói, có một người được tôn vinh đặc biệt, đó là Alexandre de Rhodes” (tr.11). R. Jacques không phủ nhận sự kiện quan trọng đã đi vào lịch sử này. Nhưng kết quả dày công nghiên cứu của ông cũng đã giúp chúng ta phải có một thái độ công bằng hơn khi cho rằng, chính một số học giả Bồ Đào Nha mới là những người đi tiên phong trong cuộc mở đường cho việc Latin hoá tiếng Việt. Trước tiên là với mục đích truyền giáo, các cố đạo phương Tây đã tìm ra một phương tiện tuyệt vời: chế tác ra một công cụ văn tự mà chúng ta quen gọi là chữ Quốc ngữ. Dù các nhà nghiên cứu (như Hoàng Tiến, Đỗ Quang Chính...) có nhắc tới các cố đạo người Bồ là Gaspar do Amaral và António Barbosa, song đáng tiếc, một nhân vật quan trọng, có vai trò quyết định tới công trình sáng tạo của A.de Rhodes sau này, lại là một người chưa hề được nêu tên. Đó là học giả người Bồ Francisco de Pina.

Để hoàn thành luận án tiến sĩ của mình, R. Jacques đã lặn lội, mất nhiều công tra cứu tại Thư viện quốc gia Biblioteca da Ajuda ở Lisbon (Bồ Đào Nha) và ông đã may mắn tìm ra một loạt văn bản chép tay lưu trong thư viện này. Trước hết phải kể đến bộ sưu tập Jesuítas na Ásia, toàn văn bức thư của Fracisco de Pina và tiếp đó là tập Manuductio ad Linguam Tunckinensem, một tài liệu mà theo R. Jacques cần được xem là “một tác phẩm tiên phong của ngôn ngữ học Việt Nam”. Tác giả cũng phát hiện các văn bản đó không phải văn bản gốc. Nó được học giả José Montanha và cộng sự chép lại cho Viện Hàn lâm Hoàng gia Bồ Đào Nha (để làm căn cứ nghiên cứu lịch sử Bồ Đào Nha). Bức thư của F. de Pina dài 7 trang, theo căn cứ sao chép, nó được viết từ năm 1600. Như vậy là tài liệu này ra đời trước cuốn Dictionarium annamiticum, lusitanum et latinum (ta thường quen gọi là Từ điển Việt - Bồ - La) của A. de Rhodes (công bố tại Roma 1651) tới nửa thế kỉ. Trong công trình khảo cứu của mình, Rhodes cũng thừa nhận ông chính là “một học trò của F. de Pina” và may mắn đã thừa hưởng những di sản và ý tưởng của thầy.

Và quả thực, trong Manuductio ad Linguam Tunckinensem (Nhập môn học tiếng Tonkin (Đàng Ngoài - tức tiếng Bắc)), người đọc dễ dàng cảm nhận đây là một công trình sơ khảo nghiên cứu về tiếng Việt, thể hiện qua tư liệu về hệ thống 6 dấu thanh, các chữ cái, các danh từ, v.v. F. de Pina đã có những miêu tả rất kĩ và lí thú. Chẳng hạn ông đã chỉ ra các từ rất thông dụng (ăn cơm, anh em, kẻ quê, gà ấp tlứng (trứng), đức bà, bà chúa... đến các từ gây phản cảm (từ tục tĩu, vd: vật âm mình, bòi, cạc, đi ngoài,...) mà thời đó người Việt quen dùng, các cách để nhận biết số nhiều... Đây là những di chứng “hoá thạch” của tiếng Việt đã tồn tại cách đây hơn 4 thế kỉ. Và người có công đầu tìm ra, khẳng định và phân tích một cách hệ thống, không ai khác, là Roland Jacques. Ông là một người Pháp chính hiệu, sinh năm 1943 tại Strasbourg, một tỉnh miền tây nước Pháp, đến Việt Nam lần đầu năm 1989 (với tư cách người đi du lịch). Nhưng ông đã phát hiện ra một vùng đất “đặc biêt” với nước Pháp rồi quan sát, thế rồi “phải lòng” yêu tiếng Việt và lịch sử dân tộc Việt. Vậy là liên tục từ năm 1991 đến nay, R. Jacques đã nhiều lần trở lại Việt Nam khảo cứu thêm để hoàn thành đề tài luận án tiến sĩ của mình (1995). Công trình này đã được giới thiệu tại một số nước và đã được NXB Khoa học xã hội kết hợp với Viện Ngôn ngữ học công bố (7-2007). Có thể coi cuốn sách trên của R. Jacques là một phát hiện, một đóng góp đáng quý trong hành trình nghiên cứu tìm về cội nguồn chữ Quốc ngữ.

Cuốn sách dĩ nhiên sẽ còn gây nên sự tranh luận tiếp tục. Nhưng cách đặt vấn đề cũng như tư liệu mới mẻ của R. Jacques là những luận cứ rất đáng quan tâm mà giới Việt ngữ học cần đào sâu nghiên cứu.
 

 

Bài đăng trước:

  • Nickname: Ảo và Thật
  • Có những cuốn sách quý mãi với thời gian
  • Chuẩn của tiếng Việt văn hoá
  • Vấn đề thống nhất tiếng Việt ở dạng ngôn ngữ văn hoá
  • Ngôn ngữ và Đời sống: Một số vấn đề quan điểm