Ngôn ngữ học

Người ta có phải chỉ là... Người ta?
     

TS PHẠM VĂN TÌNH

Một cô sinh viên Nga chính hiệu, đang học tiếng Việt trong một trường đại học chính quy ở Việt Nam, trong một cuộc trao đổi có nhờ tôi giải thích cho rõ hơn từ người ta mà cô hiểu chưa rành lắm. Bị hỏi khá đường đột, tôi bèn lấy ngay cách giải nghĩa quen thuộc của các nhà từ điển, rằng người ta vốn dùng để:

* Chỉ con người (trong thế gian này), nói chung:

- Trăm năm trong cõi người ta (Truyện Kiều).
- Người ta ai cũng thích giàu có.
- Thiên hạ người ta bây giờ nô nức đi lễ bái.

* Chỉ những người khác, không phải ta hoặc nhóm người nào đó có liên quan đến ta:

- Người ta đi cấy lấy công / Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề (Ca dao).
- Thôi được, người ta đã nhất trí cả thì tôi theo.
- Lớp mình mà làm thế người ta cười cho đấy!
- Làng trên xóm dưới người ta đang bàn tán ầm lên chuyện nhà bác kia kìa.

Để minh chứng cho rõ hơn cách lập luận của mình, tôi còn dùng một cấu trúc vô nhân xưng rất quen thuộc trong tiếng Nga (mà tôi học từ hồi đại học) để giảng giải: Govorjat, chto… (Người ta nói rằng…, động từ nói (govorit’) được chia ở ngôi thứ ba số nhiều). Như vậy, người ta là một số đông không xác định, nhưng chắc chắn không phải.là ta. Cô sinh viên Nga nọ lại bất ngờ đưa ra mấy ví dụ mà cô vừa “nhặt” được ở ngoài đường phố:

45 ngàn một kí. Người ta nói mấy lần rồi. Điếc hay sao mà hỏi mãi?
Sao cứ bám vào người ta mãi thế? Bỏ tay ra!
Người ta làm đến bở hơi tai mà đằng ấy cứ chê mãi. Ngày, tinh vi… với vi tính vừa vừa thôi nhé!
Người ta không thèm nói mà cứ làm bộ, làm tịch…



Dĩ nhiên, tôi chưa nói hết là trong tiếng Việt, người ta còn để dùng chỉ lời một ai đó tự xưng với người khác. Chuyện này “người ta” cũng đã bàn nhiều rồi. Vấn đề là từ sự thắc mắc của cô sinh viên kia, tôi mới giật mình là bây giờ người ta thích tự xưng là người ta nhiều quá. Ngày xưa, dân gian có một cách nói khá thú vị là lấy ai (một đại từ thường dùng trong câu hỏi) để gọi ai đó (hoặc ám chỉ chính mình): Ai đi đâu đấy hỡi ai? Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm; Có ai thêm bận vì ai/ Không ai giường rộng chiếu dài dễ xoay... Bây giờ thì, bực bội, cáu bẳn: người ta (Mặc xác người ta, không khiến các người chõ mồm vào!); vùng vằng, giận dỗi: người ta (Người ta ghét lắm, ứ chơi nữa đâu. Người ta vẫn thế đấy, có yêu được thì yêu!); nói bâng quơ, làm như không chủ định vào ai: người ta (Người ta nói rồi, có làm không thì cứ việc. Nó cứ làm như ngưòi ta cũng mù như nó ấy). Nếu lắng nghe thế hệ 8X và 9X (và rất có thể cả… 0X nữa) hiện nay nói năng, tôi quả quyết là họ rất thích dùng người ta để chỉ chính họ (ngôi thứ nhất số ít). Bây giờ mà còn xưng tôi, xưng em, xưng tớ, xưng mình là hơi bị… quê, thậm chí, hơi bị… “củ chuối hột” đó nghe. Nếu vậy thì, hình như là từ người ta bây giờ rất ít được dùng để chỉ… người ta. Còn chỉ ai ư? Hãy tự tìm mà hiểu nhé!
 

 

Bài đăng trước:

  • Ngôn ngữ thời mở cửa, hội nhập: nên có và nên không?
  • Đâu - Đây - Đấy
  • Lại chuyện I ngắn, Y dài
  • Đến công sở mở quán “buôn dưa”
  • Chuẩn hoá tiếng Việt về mặt từ vựng